"CON NGƯỜI SINH RA AI CŨNG MƯU CẦU HẠNH PHÚC CHO RIÊNG MÌNH NHƯNG ĐỪNG VÌ HẠNH PHÚC CỦA MÌNH MÀ ĐẠP ĐỔ HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI KHÁC. TRỞ THÀNH NGƯỜI TỬ TẾ RẤT KHÓ NHƯNG VẪN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NẾU CHÚNG TA CÓ MỘT TRÁI TIM YÊU THƯƠNG."
Đó là lời của NSƯT Thành Hội (đồng sáng lập Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh) chia sẻ đến với các teen Phan Đăng Lưu trước khi vở diễn "29 ANH VỀ" bắt đầu.
Sáng ngày 24/4/2026, sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh đông đúc, nhộn nhịp tiếng cười nói của 400 học sinh Nhà Phan đến xem vở kịch "29 anh về" phiên bản 2026 do Tổ Ngữ Văn trường THPT Phan Đăng Lưu tổ chức nhằm tạo điều kiện để học sinh tìm hiểu thể loại sân khấu kịch, phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, kĩ năng học tập kết hợp giải trí phù hợp, hướng học sinh đến góc nhìn nhân văn đối với một sự việc trong cuộc sống để từ đó giáo dục các em biết nhìn nhận, đánh giá vấn đề bằng sự khách quan, công bằng, cảm thông và bao dung.
Học sinh Nhà Phan đã thể hiện "văn hoá xem kịch" cực kì tốt. Các em đã cùng khóc cùng cười với các diễn viên. Có lúc là khoảng lặng cùng những giọt nước mắt hay tiếng nấc nghẹn ngào trước số phận đáng thương của Cô giáo Diệu Hoài và người con trai có cái tên Bình An nhưng cuộc đời lại không bình an một chút nào. Có lúc là tiếng cười giòn tan trước những hành động, cử chỉ, lời nói hài hước của người cháu ngoại nuôi của Bà nội Tâm Ái - người đã chia cắt con trai Ngự Bình của mình với Cô giáo Diệu Hoài. Mỗi một phân đoạn hay, các em học sinh vỗ tay không ngớt như một cách động viên, tán thưởng các diễn viên vì diễn xuất quá xuất sắc.
Vì một bức điện tín, người vợ ra ga khắc khoải chờ chồng suốt 25 năm, người con trai sống trong sự dầy vò, người mẹ ôm nỗi ân hận dài. Suốt 25 năm đó, họ cần điều gì để vượt qua mọi đau khổ, để nói được với nhau, để nắm được tay nhau, để khóc cùng nhau cho vơi nỗi niềm và đi trọn kiếp con người ? Cần lắm đó...MỘT TẤM LÒNG. Xuyên suốt vở kịch, lời bài hát:
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng"
cứ vang lên, lặp đi lặp lại nhiều lần, khắc sâu vào tâm trí người xem. Đó cũng chính là thông điệp mà vở kịch muốn nhấn mạnh và truyền tải.
Ngoài ra, vở kịch còn đề cập đến một vấn đề của xã hội hiện nay. Đó chính là SỰ THỜ Ơ, VÔ CẢM. Trong xã hội mà sự dửng dưng và vô cảm đang lên ngôi, liệu những người tốt, có tấm lòng nghĩa hiệp sẽ sống ra sao? Chính vì lẽ đó, mà khi người mẹ già mất con (từ Huế vào Hóc Môn) tìm con dâu mất chồng, cuộc gặp mặt có giận có hờn, nhưng trên hết là sự bao dung, bởi chẳng ai thực sự có lỗi trong bi kịch này. Nó giống khi định mệnh giáng xuống, đáng lẽ có thể vượt qua, nhưng vì một chút ích kỷ, nhỏ nhen, thiếu tỉnh táo... mà người ta phải trọn đời khổ đau.
Các em học sinh rất xót xa khi cô Diệu Hoài vẫn mất trí khi vở kịch hạ màn và rời rạp với nhiều dư âm. Có em vẫn còn lau nước mắt, có em lặng im suy nghĩ. Nhưng tất cả đều mang theo một cảm giác trọn vẹn - cảm giác được sống cùng một câu chuyện đẹp về tình yêu, lòng thủy chung và sức mạnh của niềm tin.
Kết thúc buổi diễn, đại diện nhà trường, Cô Trần Thị Thơm đã tặng hoa và cảm ơn các diễn viên đã cống hiến hết mình cho vở diễn, đã cho các giáo viên và học sinh được thăng hoa cảm xúc, như được sống trong cuộc đời của các nhân vật. Cô cũng không quên nhắn nhủ đến các học sinh của Nhà Phan:
TỬ TẾ LÀ MỘT SỰ LỰA CHỌN
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải luôn làm người tử tế. Luôn nói ra những lời nói tốt đẹp, khích lệ người khác mang đến thiện lành. Còn những lời nói xấu sẽ gây tổn thương đến người khác và gây ra hậu quả khôn lường.
"Thiện ý một câu ấm 3 đông, lời ác lạnh người 6 tháng ròng"
Chúc mừng chuyên đề của tổ Ngữ Văn thành công tốt đẹp. Hi vọng giá trị nhân văn của vở kịch sẽ được các em học sinh ghi nhớ và thực hiện trong cuộc sống.